HO SO TOI AC CONG SAN VIET NAM

Monday, May 01, 2006

TỘI ÁC CHỐNG CON NGƯỜI MAN RỢ NHẤT CỦA CỘNG SẢN!

Bài thứ nhất

Trí thức Việt Nam với cuộc đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ

Trần Ngọc Thành

Bài phát biểu của ông Trần Ngọc Thành, đại diện Đàn Chim Việt tại Hội nghị Quốc tế về Nhân quyền họp tại Hà lan từ ngày 8 đến ngày 11-12-2005

Thưa quý vị khách quý

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa các bạn.

Trước khi trình bày vấn đề, tôi xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ, cảm phục của mình trước lòng dũng cảm, ý chí bất khuất của những nhà đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do dân chủ và tiến bộ xã hội tại Việt nam: Thế hệ cha, anh như các ông Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Phạm Quế Dương, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Trân Khuê, Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Hồng Hà, Trần Dũng Tiến, Dương Thu Hương, Vũ Cao Quận, v,v…; Lớp người trẻ tuổi như Lê chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn khắc Toàn, Đỗ Nam Hải...

Vấn đề mà tôi muốn nêu ra hôm nay là để chúng ta cùng trao đổi, tìm một giải pháp cho công cuộc đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ hóa tại đất nước Việt nam thân yêu của chúng ta.
Cho đến nay, đã 60 năm tại miền Bắc và 30 năm trên phạm vi cả nước, đảng cộng sản Việt nắm độc quyền lãnh đạo và liên tiếp phạm sai lầm. Chính vì những sai lầm liên tục như vậy đã đưa đất nước Việt nam đến nghèo nàn và ngày càng tụt hậu.
Tham nhũng và hàng loạt những tệ nạn xã hội khác đang từng giờ, từng ngày tàn phá đất nước. Vị thế của Việt nam hiện nay ra sao trên thế giới và khu vực, hẳn tất cả mọi người đều rõ. Thế nhưng, rất ít người dám đấu tranh với chế độ độc tài để đưa đất nước thoát khỏi nghèo đói và đi lên.

Một đất nước với hơn 82 triệu dân, nhưng chỉ có một số lương người rất ít ỏi dám đương đầu với những cái xấu, với sự tệ hại. Tại sao?

Nếu như trước năm 1990, khi Liên xô và khối XHCN còn tồn tại, người ta còn có thể ngụy biện: Những khó khăn, những tệ nạn chỉ là tạm thời, chủ nghĩa xã hội luôn luôn đúng, đảng cộng sản là không thể thay thế, v,v. Nhưng, sau năm 1990, Liên xô và những nước XHCN hùng mạnh nhất đã sụp đổ. Thực tế phát triển 15 năm qua ở các nước này chứng minh rằng: đảng cộng sản là sai lầm, XHCN là sai lầm. Hàng triệu đảng viên CS đã từ bỏ lý tưởng cộng sản, thực chất là một hệ tư tưởng độc tài, một chủ thuyết không tưởng, đồng lòng xây dựng một xã hội mới, xã hội dân chủ. Thậm chí ở Ba lan, hiến pháp cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, đặt CNCS ngang tầm nguy hiểm với chủ nghĩa Nazi và chủ nghĩa phát xít. Trong khi đó ở Việt nam, chính quyền vẫn không ngớt tuyên truyền, tô vẽ cho vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản. Đảng cộng sản vẫn huênh hoang về thành tích của họ, đe dọa nhân dân trong nước và lừa bịp thế giới về những gì đang xảy ra tại Việt nam.

Một loạt câu hỏi được đặt ra:

Cả xã hội Việt nam dốt nát hay sao mà để cho đảng cộng sản muốn làm gì thì làm, đưa đất nước đến đâu thì đưa, không dám đấu tranh?

Việt nam có ít người hiểu biết? Việt nam không có tầng lớp trí thức?
Hay tầng lớp trí thức, tầng lớp có học ở Việt nam chấp nhận chế độ độc tài?
Hay khái niệm về nhân quyền và dân chủ được trí thức Việt nam hiểu theo nghĩa khác?

Chúng ta đều biết rằng, từ trước đên nay trên thế giới, trừ các cuộc đảo chính quân sự do các quân nhân thực hiện, hầu như mọi cuộc cách mạng, mọi sự thay đổi đều do những người trí thức khởi xướng và hướng dẫn.

Theo tài liệu trong nước thì Việt Nam có hàng ngàn giáo sư, hàng vạn tiến sĩ, thạc sĩ, hàng chục vạn người có trình độ đại học. Rất nhiều người trong số đó được đào tạo ở nước ngoài, ở các nước có nền dân chủ lâu đời, truyền thống như Anh, Pháp, Mỹ,v,v. Trong thời gian làm việc nghiên cứu, học tập ở nước ngoài, họ được sống, được hưởng môi trường tự do dân chủ thật sự. Nhiều người tuy tốt nghiệp ở trong nước, nhưng được đi nước ngoài nhiều lần, được quan sát, được hội nhập chế độ dân chủ ở các nước khác. Trong các cuộc trao đổi, nói chuyện họ đều ca ngợi chế độ dân chủ, phê phán chế độ độc tài.
Thế thì tại sao chế độ độc tài cộng sản mà mọi người đều cho là tệ hại tại Việt nam vẫn ngang nhiên tồn tại? Thách thức 82 triệu người dân Việt nam?

Xin phép được nêu nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó. Trước hết về phía nhà cầm quyền tức đảng cộng sản:

Sau khi giành được chính quyền, đối với mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là đối với trí thức, đảng cộng sản luôn luôn dùng chính sách” Chuyên chính vô sản”. Từ luận cương đầu tiên của đảng cộng sản, Tổng bí thư Trần Phú đã nêu khẩu hiệu
:” Trí, phú, địa, hào đào tận gôc, trốc tận rễ”. Trí thức là đối tượng đầu tiên được đảng cộng sản chú ý tiêu diệt. Do đó, trước năm 1975, ở miền Bắc, trí thức được xếp chung với giai cấp tiểu tư sản. Đảng cộng sản một mặt đàn áp khốc liệt những trí thức chân chính, dám phê phán đường lối sai trái của đảng, tôn thờ dân tộc, tổ quốc trước đảng; đè bẹp ý chí phản kháng, ý chí đấu tranh của họ; vu cáo họ là phản quốc, phản động để dễ bề triệt hạ. Mặt khác, chính quyền cộng sản gửi đi đào tạo ở các nước XHCN những người được họ chọn lựa để sau này phục vụ đảng, luôn luôn kèm theo biện pháp răn đe và ban ơn: Đảng cho anh đi học là để phục vụ đảng, đó là công ơn của đảng đối vơi anh. Anh phục vụ tốt thì được đảng trọng dụng, anh đi chệch đường lối của đảng thì bị đảng trừng trị. Đảng gán cho lớp người này là “ Trí thức XHCN”. Từ đầu những năm 1950, đảng cộng sản Việt nam đã đưa đi đào tạo tại Liên Xô, Trung quốc và các nước cộng sản khác lớp người này.

Trong chính sách tuyên truyền, hàng ngày, hàng giờ, ở khắp mọi nơi, từ lớp mẫu giáo đến các trường đại học, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, đảng cộng sản luôn luôn đánh đồng khái niệm đảng là dân tộc, đảng là Tổ quốc, hơn thế nữa, đảng cộng sản còn đứng trên cả Dân tộc. Trước hết phải trung với đảng, sau đó mới hiếu với dân. Mặt khác, do xuất thân từ xã hội phong kiến, những người dù được đào tạo ở nước ngoài vẫn mang nặng truyền thống và văn hóa khổng giáo, chấp nhận quyền uy của vua chúa, coi những lãnh tụ của đảng cũng như vua, chúa trước đây, cho đó là do trời đất sắp đặt. Khi được đặt vào vị trí lãnh đạo, những con người bình thường, thậm chí dốt nát trước đây bỗng dưng trở thành “ Khuôn vàng, thước ngọc”. Là cấp dưới chỉ được quyền phụ họa, tán dương.

Cả một quá trình lâu dài, sau khi giành được chính quyền, đảng cộng
sản tiêu diệt Quốc dân đảng và các đảng phái khác, tiếp đến là cải cách ruông đất, đàn áp “Nhân văn giai phẩm”, tạo dựng vụ án xét lại chống đảng. Sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc, đảng cộng sản lại bắt tập trung cải tạo, bắt tù vô thời hạn hàng chục vạn nhân viên, sĩ quan, binh lính chế độ Việt Nam cộng hòa, đưa hàng triệu dân đi vùng kinh tế mới, đánh tư sản, cướp đoạt tài sản, đẩy cả triệu người ra biển vượt biên tìm đường sống. Nỗi sợ thường trực trong đầu người dân Việt nam, đặc biệt là trí thức, những người có điều kiện hơn trong việc tiếp cận thông tin.

Đảng CS thẳng tay đàn áp những người có tư tưởng phê phán, chống đối, kể cả những người góp ý hết sức chân thành,
chụp mũ họ là phản động, chống lại nhân dân, chống lại Tổ quốc, đẩy họ vào tù, thậm chí không cần xét xử, tù vô thời hạn, gây tai nạn hoặc thủ tiêu. Nhưng người thân đều bị liên lụy, công an liên tục hạch sách, gây khó dễ trong cuộc sống, làm ăn, tuyên truyền trong dân chúng rằng họ là phần tử xấu, thế là gia đình họ bi xóm làng, xã hội cô lập.

Phương pháp cai trị và đàn áp ác độc như vậy, từng ngày, từng ngày triệt tiêu ý thức phản kháng ngay cả trong tầng lớp trí thức. Tuy nhiên, vẫn còn nhưng nhà trí thức dũng cảm, kiên cường như ông Hoàng Minh Chính và những người khác, xảy ra và phe XHCN sụp đổ, ở Việt nam không có lực lượng đối lập. Chính quyền cộng sản, một mặt bưng bít thông tin, mặt khác kiềm tỏa chặt chẽ các nhà trí thức phản kháng như Hoàng Minh Chính, Hà sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hương,…Vụ đàn áp đẫm máu ở Thiên an môn, Trung Quốc đã làm cho đảng cộng sản vững tâm hơn khi loại bỏ những người khác chính kiến. Nhằm gỡ thế bí, chính quyền cộng sản đã chuyển mạnh tay hơn sang nền kinh tế thị trường mà họ gọi là “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Cũng từ đây, tầng lớp trí thức ở Việt nam bị phân hóa thành ba loại;

Loại thứ nhất:
gắn chặt quyền lợi cá nhân với sự thống trị của đảng. Loại này là con cháu của những người lãnh đạo cộng sản, được đào tạo để bảo vệ và kế tiếp sự thống trị của cha anh; Dù được đào tạo ở nước ngoài, ở các nước dân chủ phảt triển, hiểu thế nào là dân chủ, rằng dân chủ là nền tảng để phát triển xã hội, nhưng họ không bao giờ suy nghĩ để phát triển dân chủ ở Việt nam. Họ biết rất rõ rằng nếu Việt nam có dân chủ thì đảng cộng sản sẽ mất vai trò lãnh đạo; quyền lợi vật chất của cha anh họ, bản thân họ, gia đình, con cháu họ chiếm được nhờ quyền lực, khi đảng cộng sản không còn sẽ bị mất theo, nên đây là những người chống lại những đòi hỏi dân chủ mạnh nhất. Lớp “trí thức” này bày mưu tính kế cho lớp lãnh đạo già nua, dốt nát, một mặt để chia chác quyền lợi, mặt khác để giữ vững thể chế độc tài. Sự liên kết chặt chẽ với nhau, nâng đỡ nhau, giữa những người được đào tạo bài bản, có kiến thức, hiểu biết về dân chủ nhưng không phải để xây dựng dân chủ mà là để chống đối dân chủ và những người không có kiến thức, dốt nát nhưng có địa vị, có quyền lực, tạo thành băng đảng Mafia. Lớp “trí thức” này thực tế đã bị lưu manh hóa. Họ lợi dụng địa vị, quyền lực, chức tước để tham ô, ăn cắp tài sản đất nước một cách công khai, trắng trợn; Lợi dụng những kiến thức đã học được ở các nước tiên tiến, biến tướng trong việc đề ra chính sách, thực hiện chính sách để tham nhũng, để tư túi tài sản khổng lồ của đất nước. Tầng lớp này được bổ sung thêm những phần tử lưu manh đã được “trí thức hóa”. Sau khi có tiền bằng ăn cắp, buôn lậu, kể cả buôn lậu ma túy, hoặc có tiền nhờ quyền lực của cha anh, những kẻ này tung tiền ra để mua bằng cấp. Tiến sĩ dởm, thạc sĩ dởm, kể cả giáo sư dởm ở Việt nam tràn lan là vì lý do đó. Mua được bằng cấp, họ tiếp tục mua chức tước, địa vị. Thế là từ một kẻ lưu manh, họ nghiễm nhiên trở thành ông chủ tịch, bà giám đốc với học vị thạc sĩ, tiến sĩ,…

Đây là lực lượng cản trở mạnh nhất, nguy hiểm nhất cho cuộc tranh đấu vì nhân quyền và dân chủ hóa tại Việt nam. Vì quyền lợi cá nhân, quyền lợi phe nhóm, họ
không đếm xỉa đến quyền lơị dân tộc, sẵn sàng bán đứng quyền lợi dân tộc. Trong số này, nhiều người giữ những chức vụ quan trọng từ ủy viên bộ chính trị, bộ trưởng, thứ trưởng, cục trưởng, v.v.

Loại thứ hai: Là loại trí thức ăn theo, loại này chiếm phần lớn trong tầng lớp có học tại Việt nam.
Gió chiều nào theo chiều đó, mũ ni che tai, ngậm miệng ăn tiền là cách sống của họ.
Hiểu rõ đường lối của đảng cộng sản là sai lầm, rằng dân chủ là có lợi, nhưng nếu chống thì chỉ có thiệt thân. Họ chỉ lo làm giàu, tránh va chạm với pháp luật, làm sao có lợi cho bản thân và gia đình. Việc đất nước, xã hội ra sao họ không quan tâm. Đọc báo và nghe đài cũng chỉ để cho biết. Ngày nghỉ thì
lo vui, giải trí, tụ tập bạn bè ăn nhậu, không quan tâm đến chính trị, luôn luôn sợ chính quyền, di ứng với những từ như “ phản động”, “ chống đảng”, xa lánh những người có chính kiến, dám đấu tranh vì sợ liên lụy.

Điều đặc biệt hơn, nằm trong số này là
nhóm trí thức ở Đông Âu. Họ là những tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, được đào tạo tại các nước đã có nền dân chủ như Balan, Tiệp, Hungary,…Họ được chứng kiến sự đổi thay của xã hội qua hai chế độ độc tài cộng sản và dân chủ. 15 năm sống trong môi trường xã hội dân chủ, chứng kiến và hưởng lợi những tiến bộ do chế độ dân chủ mang lại, là nhưng nhà kinh doanh, chủ chợ, chủ nhà hàng, thành đạt nhờ xã hội dân chủ, nhưng không bao giờ họ ủng hộ những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ. Họ biết chế độ cộng sản ở Việt nam là thối nát, họ cũng từng là nạn nhân của việc ức hiếp, làm tiền của công an cửa khẩu, của các quan chức Việt nam khi về phép thăm nhà, khi phải giải quyết giấy tờ. Cách của họ là hối lộ cho xong việc, sang đến nơi là chửi đổng nhưng rất sợ tòa đại sứ Việt nam nghe thấy. Tuy xa Việt nam đến hàng chục ngàn cây số, nhưng bóng ma quyền lực của chế độ cộng sản Việt nam vẫn luôn ám ảnh họ. Thậm chí họ cho nhưng người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt nam ở Đông âu là dại, một số còn tiếp tay cho đại sứ quán Việt nam chống phá các hoạt động đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ của người Việt hải ngoại. Các chủ chợ người Việt tại Moskva (Liên bang Nga) đã thuê cảnh sát Nga tịch thu báo Đàn Chim Việt và bắt giam người bán báo. Chủ chợ người Việt “Sapa” ở Praha, CH Czech không cho phát hành báo ĐCV trong khu vực chợ, tịch thu báo và đe dọa người bán báo. Họ là những “trí thức” mang học vị tiến sĩ, giàu có nhờ kinh doanh trong xã hội dân chủ.

Trong các cuộc hội thảo về tình hình Việt Nam do Tâp Hợp dân chủ Đa Nguyên tổ chức tại Balan và Cộng Hòa Czech, những người bình thường đến rất đông, nhưng những người mang danh “trí thức” lại đến rất ít. Điều tồi tệ hơn, tại cuộc hội thảo tháng 5 vừa qua tại Praha, những “trí thức” được đào tạo trong xã hội dân chủ Tiệp, vì sợ sứ quán Việt Nam đe dọa, họ không dám tham gia, một vài người khác theo lệnh của sứ quán đến phá hoại, họ buộc tội chúng tôi là phản động, phản bội đảng cộng sản. Họ quên mất rằng, nếu không có sự phản bội của hàng triệu đảng viên cộng sản Tiệp để đập tan chế độ độc tài, xây dựng một xã hội dân chủ thì họ vẫn là những công nhân làm thuê, bán sức lao đông trong các xưởng máy, đổi lấy đồng lương rẻ mạt và phải dành phần lớn đồng lương đó nuôi bộ máy chính quyền cộng sản tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu đất nước Việt Nam được dân chủ hóa thì những “Trí thức” này sẽ là những người đầu tiên đòi treo cổ những đảng viên cộng sản, sẽ là những người nhanh tay nhất lập ra các đảng phái chính trị để vận động tranh cử, đồng thời họ sẽ dùng những mỹ từ đẹp đẽ nhất để ca ngợi chế độ dân chủ.

Loại thứ ba: Là những trí thức thấy được những
bất công, những sai lầm của chế độ cộng sản, những thối tha mục nát do chế độ độc tài gây nên, muốn thay đổi chế độ, muốn dân chủ hóa, nhưng vì nhiều lí do khác nhau họ không dám công khai tranh đấu. Họ sợ sự đàn áp khốc liệt của chính quyền cộng sản, mặt khác không có Tổ chức đấu tranh để liên kết , hướng dẫn họ nên họ vẫn im lặng chờ thời.

Hiện nay, nhờ khoa học thông tin ngày càng phát triển, đặc biệt là intenet, các tổ chức đấu tranh hải ngoại, các diễn đàn điện tử đã có nhiều cố gắng trong việc chuyển tải thông tin về trong nước, phá bức tường lửa, tiếp cận được ngày càng nhiều người thuộc giới trẻ, nhất là tầng lớp sinh viên. Vì vậy, lực lương này ngày càng
có nhiều người nhập cuộc, ngày càng mạnh dạn, hăng hái, thể hiện số lượng người tham gia trao đổi trên các diễn đàn. Thời gian qua, DCVOnline, mặc dù bị bức tường lửa, nhưng số lượng người trong nước tham gia viết bài, trao đổi trên diễn đàn ngày càng đông; Ban Biên Tập đã có nhiều cố gắng trong việc hương dẫn bạn đọc cách vượt bức tường lửa. Đây tầng lớp trí thức mà các Tổ chức đấu tranh cần hướng tới.

Do quá trinh toàn cầu hóa, với sức ép của quá trình hội nhập, nhu cầu dân chủ hóa đất nước ngày càng cấp bách, cuộc đấu tranh của lực lượng dân chủ ngày càng thuận lợi. Chắc chắn những trí thức này sẽ dấn thân để cùng những người tiên phong trong nước thành lập Tổ chức công khai tạo một áp lực mạnh mẽ đối với đảng công sản, buộc họ phải thay đổi, từng bước xóa bỏ chế độ đôc tài tại Việt Nam.

Thưa quý vị, thưa các bạn.

Là những người luôn nặng lòng vì quê hương, đất nước , nhận rõ hoàn cảnh thực tế tại quê nhà là cần thiết đối với mỗi chúng ta. Thực tế đó đang thay đổi hàng ngày có lợi cho tiến trình dân chủ. Trách nhiêm của chúng ta còn rất nặng nề. Nhưng, tôi tin rằng, ngày chiến thắng của cuộc đấu tranh vì dân chủ của Việt Nam đang đến gần.

Xin cám ơn quý vị và các bạn.

Lấy con người làm đối tượng phục vụ

Chọn lựa giữa độc tài và với dân chủ. Khi đặt lợi ích con người là mục tiêu phục vụ trực tiếp thì không còn phân biệt trong nước, ngoài nước, cộng sản, quốc gia, tôn giáo. Hãy thực hiện một xã hội phục vụ trực tiếp lợi ích con người.

Phải nói rằng người Việt Nam chưa bao giờ được hưởng tự do dân chủ mà chỉ là những người ở trọ trên đất nước của mình. Chủ nhân thực sự của đất nước Việt Nam là thiểu số cầm quyền ở hai miền Nam Bắc từ sau hiệp định Genève cho đến nay. Thiểu số cầm quyền đã mặc sức cấm đoán những gì không hợp ý nó bằng guồng máy bạo lực gồm quân đội, công an, trại giam mà chi phí lại do người ở trọ trả hết. Một tình trạng thiếu văn minh.

Những vụ thủ tiêu đối lập của Cộng sản từ năm 1945 cũng đã xảy ra trong chế độ Quốc gia miền Nam. Những vụ dùng "nhân dân", thực chất là công an cảnh sát mặc thường phục, để cả vú lấp miệng em áp đảo người dân một cách thiếu văn minh, thiếu văn minh tàn tệ, như nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã làm vừa qua với công dân Hoàng Minh Chính ở Sàigòn và Hà nội, cũng đã từng xảy ra ở miền Nam trước kia.

Vì độc tài là nguồn gốc của tham nhũng, hối lộ nên cả hai chế độ ở hai miền Nam Bắc đều không tránh khỏi. Càng độc tài toàn trị thì nạn tham nhũng hối lộ càng trầm trọng và rất dễ hiểu tại sao nó trở thành bất trị.

Sở dĩ chính quyền Quốc gia ở miền Nam trước kia còn được một số người bênh vực chỉ vì chính quyền này có mức độ độc tài kém xa so với chế độ toàn trị Cộng sản. Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm đầy tớ thằng dại là ở chổ đó.

Giữa hai chọn lựa, phải chọn cái ít xấu nhất? Hoặc từ chối chọn lựa mọi thể chế độc tài để mở đường cho một chế độ dân chủ? Câu trả lời có vẽ hiển nhiên cho thời đại hôm nay.

Sau 30 năm cầm quyền của Ðảng Cộng sản độc tài toàn trị, xã hội Việt Nam đang chìm đắm trong sự băng hoại về mọi mặt. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang bị thế giới văn minh điểm mặt chỉ tên vi phạm nghiêm trọng quyền làm người. Ðất nước này bị đẩy lùi đến hàng những nước nghèo nhất thế giới với lợi tức bình quân chưa dạt đến 2 Mỹ kim một người, một ngày. Khi một người Việt Nam tiêu phí trên một ngàn Mỹ kim một ngày thì có nghĩa là trên 500 người khác phải mất phần lợi tức. Nhiều người trong nước, ngoài nước, kể cả những người đã từng là cột trụ của Ðảng Cộng sản, đã báo động từ hàng chục năm nay.

Với thực trạng xã hội như thế, ý thức hệ Mác-Lê còn gì nếu không chỉ là một cái thây ma? Ðại hội 10 năm 2006 của Ðảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ dùng lại cái thây ma này làm hành trang, vì không can đảm làm một bước ngoặt ngoạn mục để đi vào con đường dân chủ và như thế họ chỉ có thể lùi dần theo thời gian. Không thể khác được.

Người Cộng sản sẽ thấy gì nếu họ còn khả năng nhìn xa hơn dĩ vãng, nhìn xa hơn những huân chương trên ngực của mình. Họ có thấy thực trạng đau xót của đất nước mà họ đã tạo ra không? Hãy vứt bỏ tư duy độc tài toàn trị khi thời gian còn cho phép, để những huân chương anh hùng trên ngực không bị biến chất thành những huân chương tội phạm.

Ý thức hệ Cộng sản thoát thai từ một thực tế của thế kỷ 19: một xã hội Tư bản hình thành dựa trên sự bóc lột thậm tệ dồng loại. Vị Giáo Hoàng quá cố Gioan Phaolô II đã từng nói: "Tôi hiểu thế nào là bóc lột, và tôi luôn luôn đứng về phía những người nghèo, những thành phần bị áp chế, bị tước đoạt, bị gạt ra bên lề xã hội và những người vô phương tự vệ... Chủ nghĩa Mác-xít, Lê-nin-nít, như chúng ta đề cập, vốn dĩ có lịch sử của nó. Ðó là sự đề kháng trước những bất công mà tôi đã nhắc tới trong thông điệp Laborem Exercens - (Những nỗi bận tâm xã hội) - một sự đề kháng phát hiện trong giới lao động thế giới và sau đã trở thành một hệ thống tư tưởng. Sự đề kháng này cũng nằm trong giáo huấn của Giáo hội."(*)

Từ những đau đớn của thành phần bị bóc lột, phải được thông cảm ở thế kỷ 19, chủ nghĩa Cộng sản ra đời do lòng nhân đạo, nhưng lại dựa trên sự trả thù, "máu kêu trả máu, đầu van trả đầu". Vì thế lòng nhân đạo đã bị lạc hướng và trở thành lòng hận thù. Lâu dần rồi không một người Cộng sản nào còn nhắc tới lòng nhân đạo là điểm xuất phát của chủ nghĩa Cộng sản nữa và họ chỉ biết căm thù.

Ngày nào đó, khi 4 chế độ Cộng sản còn lại đã tan biến trong thế giới toàn cầu hóa, hãy hương khói cầu nguyện cho những người Cộng sản Việt nam trở về với lòng nhân đạo nguyên thủy.

Con người trong quan niệm Cộng sản chuyển hóa từ con người bị bóc lột lên con người xã hội chủ nghĩa, nhưng vì xã hội chủ nghĩa chưa hề có nên cũng chưa thể có được con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa chỉ là một con người không tưởng như cái xã hội mà người Cộng sản mong muốn đạt đến. Rốt cuộc con người trong các chế độ Cộng sản vẫn chỉ dừng lại ở chổ con người bị bóc lột. Bóc lột bởi từng lớp tư bản đỏ.

Trong khi đó, con người tự nhiên, không bị khoác lên một màu sắc nào, con người của "nhân chi sơ, tính bản thiện" càng ngày càng phát triển về tinh thần, vật chất, văn hóa... trong các xã hội văn minh tiền tiến. Ở các nước này, con người được đặt lên vị trí hàng đầu: Tất cả để phục vụ con người, con người không định hướng chủ nghĩa và đây là ưu tư hàng đầu khi nói đến dân chủ. Dân chủ và nhân quyền không thể tách rời nhau. Ðộc tài không thể có nhân quyền, nơi nào nhân quyền được tôn trọng không thể có độc tài.

Khi đã đồng ý trở lại phục vụ con người tự nhiên, chúng ta rất dễ vứt đi những định kiến của quá khứ. Những người cựu Cộng sản như các ông Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín đã được đón tiếp nồng hậu ở hải ngoại như những người anh em. Sự khác biệt giữa những người cựu Cộng sản này với những người dân chủ hải ngoại trên một số vấn đề còn lại trở thành nhỏ bé không đáng quan tâm. Và những người dân chủ hải ngoại đã thật sự trưởng thành trong việc đón tiếp nồng hậu ông Hoàng Minh Chính trong thời gian vừa qua, mặc sức cho bọn công an Cộng sản và tay sai tìm cách thọc gậy, khích bác hòng phá vỡ sự bắt tay nồng nhiệt giữa trong nước và ngoài nước, giữa những người Cộng sản đã chọn con đường dân chủ với những người dân chủ hải ngoại.

Ðể tạo dựng một đất nước trong đó lấy hạnh phúc con người tự nhiên làm mục tiêu tối thượng, chúng tôi chọn lựa con đường đối thoại và đấu tranh bất bạo động. Con người ở đất nước này không còn là vật thử nghiệm cho bất cứ một thứ chủ nghĩa nào.

Trong một đất nước như thế, con người sẽ sống thật sự tự do và liên đới với nhau để cùng xây dựng môi trường sống của mình. Vì là một xã hội dựa trên con người nên xã hội đó không thể loại trừ một ai.

Chúng tôi chủ trương đối thoại để mong thế lực đang chìm đắm trong một ý thức hệ lấy hận thù làm chất xúc tác tự dừng lại. Thành công hay thất bại trong chủ trương đối thoại này không chỉ đơn thuần tùy thuộc ở chúng tôi, nhưng nó chứng tỏ thiện chí của chúng tôi không muốn đập đổ mà chỉ muốn thay đổi và xây dựng.

Chủ trương bất bạo động cho phép chúng tôi kêu gọi đồng bào làm áp lực trên chính quyền Cộng sản để tạo cơ hội cho họ thay đổi, mạnh dạn đi vào con đường văn minh. Một trong những áp lực là tẩy chay bầu cử quốc hội 2007 nếu tình trạng đảng cử dân bầu vẫn còn tồn tại. Việc tẩy chay có thể có nhiều hình thức từ thụ động đến tích cực. Từ không đi bầu, đi bầu nhưng bầu cho những người được đưa ra chỉ để làm cảnh, đến việc gạch tên tất cả ứng cử viên của chính quyền và ghi thay vào đó tên những nhà đấu tranh cho dân chủ được biết đến như Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Trần Khuê, Nguyễn Ðan Quế, Phan Ðình Diệu, hoặc những anh em dân chủ trẻ như Phương Nam Ðỗ Nam Hải, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn...

Trần Ngọc Sơn

Paris - Mùa Giáng Sinh 2005

(*) xem cuốn "Giáo hoàng Gioan Phaolô II Vĩ nhân thời đại" do nhà văn Trần Phong Vũ biên khảo, xuất bản 2005 của Tủ sách Tiếng Quê Hương, USA



Lời tác giả: Lê Nhân viết bài báo này nhằm tôn vinh nỗ lực và lòng quả cảm, sẵn sàng hi sinh tính mạng cho quyền làm người của dân tộc Việt Nam nơi GS.Trần Khuê, Nhà văn Hoàng Tiến (trong nước) và GS. Nguyễn Ngọc Bích (nước ngoài); khi cả ba vị cùng đứng ra làm tờ báo điện tử của PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT NAM, do GS. Trần Khuê làm Tổng biên tập, Nhà văn Hoàng Tiến và GS. Nguyễn Ngọc Bích làm Phó Tổng biên tập ra mắt độc giả vào ngày 10-12-2005, nhân ngày NHÂN QUYỀN QUỐCTẾ: http://www.ptdcvn.95mb.com.

Xin chúc mừng tờ báo của chúng ta. Cầu mong cho ba vị và ban biên tập sức khỏe, bình an, chân cứng đá mềm để đương đầu với bạo quyền tai ngược độc tài. Bọn độc tài đang dùng súng áp đặt ý muốn chủ quan rất phản động của chúng là “Chủ nghĩa Mác-Lênin” lên dân tộc Việt Nam, như một hành vi hiếp dâm chính trị Tổ Quốc chúng ta với mệnh lệnh đỏ: “Mày không yêu tao, tao giết!”.

Lấy toàn bộ ý tưởng và chủ đề, thậm chí thó từng mảng câu chữ của bản tuyên ngôn nhân quyền Cách Mạng Pháp và bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, Hồ Cho Minh đã viết và đọc “Bản tuyên ngôn độc lập” tại vườn hoa Ba Đình Hà Nội ngày 2-9-1945. Trong bản tuyên ngôn này, ông Hồ dõng dạc tuyên bố trước thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa thừa nhận và tôn vinh tất cả quyền làm người có ghi trong hiến pháp của Pháp và Mỹ, tuân theo nguyên tắc NHÂN QUYỀN của Cách Mạng Pháp với khẩu hiệu: -TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI! Nghĩa là, Hồ Chí Minh đã thề trước dân tộc Việt Nam và thế giới:- chính phủ của ông sẽ trả lại mọi quyền làm người cho dân Việt Nam mà ông cho là Pháp và Nhật đã tước đoạt. Đó là quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do biểu tình, tự do lập đảng phái, tự do buôn bán kinh doanh, tự do làm giàu, tự do tư hữu tài sản cá nhân, tự do bầu cử, ứng cử, tự do tôn giáo, tự do học hành, tự do khiếu kiện, tự do luyến ái, tự do hơn cả Pháp và Mỹ nữa!

Nhưng trên thực tế, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam 60 năm cầm quyền (trừ 21 năm miền Nam được sống trong một xã hội dễ thở hơn, tự do hơn) đã tước đoạt tất cả mọi quyền làm người của nhân dân Việt Nam mà Hồ đã long trọng thề bồi trước toàn dân và thế giới ngày 2-9-1945. Hồ và đảng của ông - một đảng ngoại bang (lấy cờ Liên Xô làm cờ đảng cộng sản VN) hứa thực thi quyền làm người nào với dân VN thì ông và đảng của ông cấm ngay điều đó. Bất cứ quyền làm người nào Hồ đòi Pháp trả lại cho dân Việt Nam, thì lúc ông cầm quyền, ông không chỉ cấm dân cái quyền Pháp đã cấm, mà còn cấm hơn Pháp cấm rất nhiều (vì Pháp nói vậy vẫn còn cho dân VN ra báo tư, cho dân VN biểu tình, cho dân làm giàu, cho dân tự do cư trú, đi lại học hành, tự do tôn giáo).

Cái quyền sống căn bản nhất mà Cách Mạng Pháp trả lại cho loài người sau hàng nghìn năm bị phong kiến tước đoạt là quyền tự do, bình đẳng, bác ái. Mà cốt lõi của quyền tự do là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Mà căn nguyên của tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là tự do báo chí. Nhưng trong xã hội ông Hồ, nhà nước cộng sản độc quyền, độc tài, độc đảng, độc tôn, độc ác đã cấm nhân dân không có quyền ra báo.

Cấm nhân dân ra báo tư, tức là nhà nước cộng sản bịt miệng dân; không cho dân nói thì dân cũng mất luôn quyền tự do tư tưởng là cái quyền tối thượng để làm người. Mất quyền tự do tư tưởng, người dân mất luôn quyền tồn tại : “Tôi tư duy, tôi tồn tại” (Descartes). Tước mất cái quyền căn bản là quyền TƯ DUY ( TƯ TƯỞNG) của con người mà Descartes đã suy tôn, cũng có nghĩa cộng sản thế giới và cộng sản Việt Nam đã đẩy con người xuống thấp hơn loài cầm thú. Loài voi và loài kiến có thể chưa có tư duy (nhưng đảng và Hồ đã từng là voi, là kiến bao giờ đâu mà biết nó không có tư duy?) mà nó vẫn tồn tại. Nhưng với loài người, khi không có, không còn tư duy, thì tồn tại với nó cũng chỉ là tồn tại ảo mà thôi! ĐÂY LÀ TỘI ÁC CHỐNG CON NGƯỜI LỚN NHẤT CỦA CỘNG SẢN VÀ HỒ CHÍ MINH!

Hiến pháp của Hồ và lời ông hứa ngày cuop nuoc 2-9-1945 của ông cho dân TỰ DO ĐI LẠI, TỰ DO CƯ TRÚ nhưng
Hồ lại dùng HỘ KHẨU để cấm chuyện tự do cư trú, tự do đi lại của nhân dân; cho tự do làm giàu mà cứ ai giàu một tí là cướp hết tài sản gọi trá hình là cải cách ruộng đất, là cải tạo tư sản, tư doanh; cho tự do học hành nhưng lại cấm học hành bằng lý lịch; cho tự do tôn giáo nhưng lại cấm thầy chùa, cha cố lập hệ phái tôn giáo riêng, bắt tất cả nhốt trong cái rọ “tôn giáo quốc doanh”; cho tự do bầu cử, ứng cử mà lại tước đi của dân một chữ CỬ trong một mệnh đề lừa đảo là: “ĐẢNG CỬ, DÂN BẦU”; cho tự do biểu tình nhưng lại ra lệnh cấm tụ tập đông người ở nơi công cộng; nhưng đảng lại tự do tổ chức hàng trăm lưu manh kéo đến biểu tình đòi phá nhà, đòi đập chết ông Hoàng Minh Chính, đoạn tôm vào ông Chính và vợ con nhà cửa của ông từ ngày 1-12-2005 (ngày 8-12-2005 chúng lại kéo đến biểu tình kiểu lưu manh có định hướng, bốc cứt ném dân có tổ chức, chửi đù má ông Chính có đảng lãnh đạo trước cửa nhà ông Hoàng Minh Chính); trên giấy tờ cho lập đảng phái nhưng trên thực tế lại cấm đa nguyên. Anh Nguyễn Vũ Bình mới làm đơn xin thành lập đảng dân chủ Việt Nam liền bị cộng sản bắt tù mọt gông; cho dân tự do có quyền có tài sản mà quốc hữu hoá đất đai: cái nhà của anh là của anh, nhưng cái nền nhà, tức đất nền là của đảng, giống như từ mắt cá chân anh lên tới đầu anh là của anh, của thằng Lê Nhân, nhưng bàn chân của mày à Lê Nhân, lê dân kia (giống nền nhà) là của đảng, của sở hữu toàn dân con ạ!

CẤM NGƯỜI DÂN QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT ĐAI, cộng sản cấm quyền sở hữu của chính con người : hoá ra tôi không phải của tôi; không phải của tôi chỗ mẹ cha tôi chôn nhau cắt rốn; không phải của tôi chỗ tôi ngồi hôn người yêu ngay dưới gốc cây cau thềm nhà; không phải của tôi cái chỗ giọt nước mắt tôi nhỏ xuống đất khóc mẹ tôi khi người qua đời; không phải của tôi chỗ tôi thờ phụng tổ tiên; không phải của tôi cái lỗ cuối cùng trên trần gian sẽ ôm tôi vào lòng đất mẹ... Chao ôi, bao giờ còn cộng sản thì ĐẤT MẸ - Tổ Quốc tôi không phải là của tôi, tôi không được yêu cái không phải của mình là đất nước, nên cộng sản độc quyền đất đai, độc quyền yêu nước, không cho ai yêu nước cách yêu riêng của mình, mà bắt dân YÊU NƯỚC TỨC LÀ YÊU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ! Mà chủ nghĩa xã hội là con tố cha, vợ tố chồng, là đảng tự do giữa ban ngày xông vào nhà dân ăn cướp, bắt chồng con ta đi tù lại nói đểu là đi học tập ! Chủ nghĩa xã hội là thảm sát hàng vạn người vô tội trong cải cách ruộng đất, trong tết Mậu Thân ở Huế, là nô dịch hoá, nghèo đói hoá nông dân trong hợp tác hoá nông nghiệp, là cấm dân buôn bán, cấm dân đi nhà thờ, đi chùa của riêng mình, phải thờ Chúa thờ Phật quốc doanh cơ ! Chủ nghĩa xã hội là đói, rét, dốt, ác, xấu, vô sản hoá toàn dân! Tóm lại, chủ nghĩa xã hội là quân đểu, là quân giết người, quân ăn cướp dã man có đảng lãnh đạo, là đẩy hàng triệu nhân dân ra biển làm mồi cho hải tặc và cá mập…Sao lại đồng nhất Tổ Quốc Việt Nam ngàn lần yêu quý của tôi với cái đại gian đại ác, đại đểu giả lưu manh, đại lừa đảo, lường gạt, đại thối tha ghê tởm có tên là CHỦ NGHĨA XÃ HỘI này hả giời?

Tội ác lớn vô cùng của cộng sản là ÁC HOÁ, ĐỂU HOÁ, LƯỜNG HOÁ, NGHÈO HOÁ, XẤU HOÁ, THỐI HOÁ TỔ QUỐC VIỆT NAM, THA HOÁ HOÁ NHÂN PHẨM ĐẠO ĐỨC DÂN TỘC, LÀ ĐIẾM HOÁ CẢ DÒNG NỮ TU ! Cho nên hàng triệu đồng bào sợ cộng sản đến vỡ mật , nghe lời dạy của Lênin: “ Người dân bỏ phiếu bằng đôi chân của mình” mà ào ào trốn khỏi miền Bắc năm 1954, di cư vào miền Nam để được vừa bỏ phiếu bằng đôi chân, vừa bỏ phiếu bằng đôi tay của mình. Rồi đại quốc nạn năm 1975, hàng triệu nhân dân miền Nam lại dùng đôi chân làm lá phiếu để chạy xuống biển thà bị cá mập ăn thịt còn hơn ở lại với cho Hồ! Nhân dân bị đảng cấm tự do bỏ phiếu bằng tay, bằng chân thì họ lại tìm ra cách bỏ phiếu khác hữu hiệu hơn cũng rất sáng tạo, rất tài hoa, bất ngờ. Như cái cách “bỏ…phiếu vào mặt nhà cầm quyền Hà Nội” của nữ văn sĩ Dương Thu Hương ai bảo là cách bỏ phiếu kém văn hoá nào?

Trên mặt đất này, không có một chỗ nào cho tôi-nhân dân-có quyền sở hữu, tư hữu, có quyền cắm dùi, cắm nén nhang! Tất cả mặt đất mẹ Tổ Quốc cha ông truyền lại cho chúng tôi chúng nó cướp hết sạch rồi; chúng nó biến đất nước thành tài sản riêng để có thể cầm cố cho Tàu, cho Nhật.Chúng nó gửi Đền Hùng,Vịnh Hạ Long, sông Hồng, Đại Nội Huế, sông Cửu Long vào két sắt ngân hàng Thụy sĩ với định danh lừa đảo rằng: ĐẤT ĐAI LÀ SỠ HỮU TOÀN DÂN ! Lại hỏi : TOÀN DÂN là thằng nào? Thưa toàn dân là không có thằng dân nào có một tí quyền nào trên đất đai cha ông của Tổ Quốc, của ông bà truyền lại; TOÀN DÂN chính là mấy thằng trong Bộ Chính Trị, Trung Ương đảng cộng sản chứ còn thằng chó nào nữa! Chúng nó cướp sạch sành sanh mọi quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Một que nhang, một cọng cỏ, một con dế cũng còn có quyền sỡ hữu đất đai; nhưng con người trong chế độ cộng sản phấn đấu mãi chẳng thể hoá thành que nhang, thành cọng cỏ, thành con dế được, than ôi!

Xoá bỏ sở hữu, tư hữu, cũng có nghĩa là xoá bỏ nhân tính, xóa bỏ xuất xứ con vật hàng chục triệu năm đi hai chân trên mặt đất để tiến hoá, để luyện con vượn người thành con người văn minh hôm nay. ĐÂY CHÍNH LÀ TỘI ÁC CHỐNG CON NGƯỜI MAN RỢ NHẤT CỦA CỘNG SẢN!


Thế mà các ông bà Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương, Tiêu Dao Bảo Cự và mấy chục ông bà khác chỉ dùng phương pháp hòa bình đòi đảng cộng sản Việt Nam trả lại cho nhân dân ta những quyền làm người mà ông Hồ Chí Minh thề thốt giữa Ba Đình ngày 2-9-1945, mà sao đảng cộng sản lại bắt tù các vị trên, còn toan giở trò mèo bôi tro trát…nghị quyết lên mặt họ nữa, giống như mấy ngày vừa qua, đảng ném mắm tôm trộn tư tưởng Hồ Chí Minh vào mặt ông Hoàng Minh Chính vậy? Thì ra, đảng cộng sản còn tồi tệ hơn thực dân Pháp rất nhiều!

Cả nước Việt Nam với 25 triệu người vừa bước ra từ đêm trường 80 năm nô lệ thực dân Pháp, bước ra từ nạn đói Ất Dậu với 2 triệu người chết đói, phát khóc lên vì sung sướng, hoan nghênh chính phủ đa nguyên đa đảng được toàn dân bầu ra năm 1946. Nhân dân nhìn qua báo chí thấy ông Hồ cộng sản ôm hôn các ông lãnh tụ các đảng phái Quốc Dân Đảng, Đại Việt…là các ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Trần Trung Dung, Đặng Văn Sung…còn thắm thiết hơn anh em ruột thịt. Lại có cả một vị nhà nho không đảng phái là cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng được mời từ Trung kỳ ra để làm tới chức Phó Chủ tịch nước; thì đúng là cái chính phủ này của dân, do dân bầu ra, vì dân phục vụ thật rồi, làm gì có chuyện nhà nước, chính phủ ở trong tay một đảng như bọn xấu vu cáo trên báo chí ! Ông Hồ còn nói trong quốc hội rằng, tôi xin thề với anh em Việt Quốc, Việt Cách và chư vị đảng phái khác rằng các vị yên trí, đảng cộng sản Đông Dương đã tự giải tán rồi, ai về nhà nấy rồi, không còn lo họa cộng sản nữa nhá, sướng chưa?

Thế thì mấy trăm, mấy nghìn chư vị cộng sản ấy đi đâu ? Ông Hồ cả cười, bảo họ vào thư viện để lập “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác” tất tần tật rồi, chẳng còn bóng ma cộng sản nữa, sướng thế ! Các ông cộng sản gộc trong chính phủ như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai nói gần nói xa rằng họ là người quốc gia cả rồi, còn thề bồi chúng tôi nói dối quý vị thì sẽ bằng con kiến, không tin các vị nhìn vào bàn làm việc của chúng tôi mà xem, toàn có sách của Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch với các nhà khai sáng Pháp không à! Các lãnh tụ Việt Quốc Việt Cách nói vậy cũng chưa thể tin hẳn vào lòng thành thật của ông Hồ, vẫn rón rén ngó trước trông sau dè chừng mấy ông cộng sản. Nhưng khi họ thấy ông Hồ trọng đãi cố vấn Vĩnh Thụy là vị vua vừa mất ngai vàng như thượng khách. Lúc nào cũng thấy cụ chủ tịch và ông cố vấn cuốn lấy nhau, ngồi ăn chung với nhau, tiếng tây tiếng ta nói cười mẹc xà lù sang sảng. Lại thấy cụ chủ tịch trọng đãi các quan đại thần, thượng thư, tổng đốc của vua xưa là các vị Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại, Vi Văn Định, Hồ Đắc Điềm…quý hóa quá đi, chân tình cảm khái quá đi. Thậm chí có cụ Khâm sai đại thần vừa bắt tay cụ chủ tịch vừa khóc vì ân sủng cụ chủ tịch ban cho nhiều quá, được trọng vọng còn hơn vua Bảo Đại đối với mình xưa. Thế là mấy cụ Việt Quốc, Việt Cách bảo nhau : cụ Hồ chơi được, thật chứ không có giả đâu “toa”! Này “moa” thấy cụ chủ tịch khóc sưng cả mắt vì thương tiếc hai quan thượng thư là Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi vừa bị Việt Minh Huế giết lầm. Này, nếu cụ chủ tịch không ra tay cứu, thượng thư Ngô Đình Diệm đã bị Việt Minh Phan Thiết giết chết từ tám hoánh rồi nhá!

Giữa lúc các vị lãnh tụ Việt Quốc, Việt Cách thật lòng tin vào việc c Hồ bỏ đảng cộng sản đi với quốc gia dân tộc rổi, đa nguyên đa đảng là nguyên lý đoàn kết dân tộc rồi, thì cộng sản dựa vào việc quân Tàu Tưởng rút ra để quân Pháp vào thay thế giải giáp quân Nhật ở Bắc kỳ, liền động thủ quyết tiêu diệt bằng hết các phe phái khác để độc quyền lãnh đạo chính phủ. Cố vấn Vĩnh Thụy nghe nói cộng sản phá bỏ quốc hội đa nguyên, nằm ỳ tại Hồng Kông tìm cách trốn. Phó chủ tịch nước Nguyễn Hải Thần, các bộ trưởng Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh… may mà trốn thoát sang Trung quốc…Lãnh tụ Đại Việt Trương Tử Anh chưa kịp chuồn đã bị Việt Minh xin tí huyết ! Mấy ông quốc gia ngây thơ chạy sang Tàu mới ngồi tiếc đứt ruột; rằng cờ đến tay không phất, lại nhờ Hồ Phất, rằng người quốc gia chúng ta lúc ấy có trong tay cả chục vạn quân của tướng Lư Hán, lại không quyết tâm giết quách Hồ Chí Minh thì giờ đâu còn đại họa ! Khi ấy c Hồ như cá nằm trên thớt quốc gia, chỉ cần khai đao là đi đứt! “Thịt” c Hồ lúc đó với các ông Việt quốc, Việt cách còn dễ hơn thò tay lấy quân cờ mạt chược!

Chính bằng hành vi giết sạch các đảng phái không cộng sản năm 1946, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã lần đầu tiên phá vỡ tinh thần đại đoàn kết quốc gia, cũng là trực tiếp giết chết tinh thần nhân văn của cuộc Cách mạng tháng Tám, bằng khẩu hiệu:- “ Mày ( phe quốc gia, tức nhân dân) không yêu tao, tao giết!”

(Xem tiếp PHẦN THỨ HAI kỳ sau)

Hà Nội, ngày 9-12-2005

Lê Nhân

Tự do hay chính là quyền lựa chọn của nhân dân

Lê Nhân

Kể từ cuộc đại Cách Mạng tư sản Pháp 1789, với khẩu hiệu và nguyên lý bất diệt: “Tự do- Bình đẳng-Bác ái”, nhân loại mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên: nhân bản, nhân vị, nhân quyền. Từ đây, con người có cơ hội được giải phóng toàn diện, thoát khỏi mọi ám ảnh sợ hãi, áp bức. Cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ phong kiến này đã tạo ra khả năng cho mỗi con người trên trái đất được quyền lựa chọn cách nghĩ, lối sống, chọn con đường mình đi, lựa chọn thể chế chính trị, chọn nơi mình cư trú, chọn cả người đại diện mình điều hành quốc gia...Nhưng 216 năm đã trôi qua kể từ thuở ngọn cờ “Tự do-Bình đẳng-Bác ái” của Cách Mạng Pháp đã đưa hầu hết châu Âu, châu Mỹ và một phần châu Á đến với chế độ tự do dân chủ, thì còn gần một nửa thế giới vẫn bị các chế độ toàn trị độc tài tước đoạt quyền lựa chọn của nhân dân.

Con người, kể từ thuở trưởng thành, hàng ngày từ khi thức dậy đến khi đi ngủ, đều phải lựa chọn hoặc cái này, hoặc cái kia: lựa áo quần, dày dép, lựa chọn món ăn, chọn việc làm, lựa chọn chỗ ở, lựa chọn bạn chơi, lựa chọn tình nhân, chọn người phối ngẫu làm vợ hoặc chồng, lựa chọn ngày sinh con, lựa chọn sinh trai hay gái, lựa chọn sách đọc, lựa chọn trường học, môn học, lối học, lựa thầy để học...thậm chí trước ngày trăm tuổi còn phải lựa chọn cách về với tự nhiên bằng hoả thiêu hay chôn xuống đất...Cả cuộc đời chúng ta là một cuộc lựa chọn miên viễn: hoặc cái này, hoặc cái kia!

Thử hình dung khi mỗi chúng ta bị cướp mất quyền được lựa chọn: có một kẻ nào đó theo sát bên ta như bóng với hình, tựa như cảnh sát, như công an khu vực, như công an tư tưởng văn hoá...luôn luôn giành lấy toàn quyền để lựa chọn giùm chúng ta tất cả mọi nhu cầu trên đời, liệu ta còn được tự do chăng? Chúng ta thích mặc quần xanh, áo trắng đến trường đại học thì kẻ kia bảo: không, quần xanh áo đỏ cơ. Ta thích đọc Nietzsche nhưng kẻ kia giật ra ném xuống bảo: ngu, đồ phản động, đọc Marx cơ, đây là chọn lựa lịch sử. Ta thích cái này nhưng kẻ kia, vì có súng, có quyền lực đã chọn sẵn cho ta hết mọi điều từ A đến Z: .Kẻ kia lúc vô hình, lúc hữu hình luôn luôn tỏ ra tốt vô cùng là giúp ta không phải mất công lựa chọn bất cứ thứ gì. Kẻ ấy hô lên rằng, chúng tôi là đầy tớ của quý vị, bỏ công sức lựa chọn hết cái này đến điều nọ cho quý vị, quý vị sướng muốn chết lại còn mè nheo đòi hỏi quyền lựa chọn để làm gì nhỉ, chỉ thêm rách việc mà khổ tấm thân?

Nếu có một kẻ tốt đến mức khó chơi như kẻ giành toàn quyền lựa chọn giùm ta tất cả mọi điều kia, thì bạn có thể thương được ông bạn vàng này lúc nào cũng ứng xử với bạn như một bà bảo mẫu ứng xử với em bé 3 tuổi không? Chắc chắn chúng ta sẽ đồng loạt trả lời: không, không, trăm lần không, ngàn lần không! Em xin lạy các bác trăm mớ vạn mớ, các bác tốt với chúng em quá nên đã chọn giùm cho chúng em mọi thứ trên đời từ chính trị, văn hoá, kinh tế...mà các bác lại quên hỏi chúng em cái này có hợp với sở thích của nhân dân chúng mày không? Xin các bác tha cho chúng em một lần thôi, đừng chọn lựa cho chúng em bất cứ thứ gì nữa, chúng em cũng có mắt, có tai, có đầu óc, nhân dân chúng em đã trưởng thành, có còn là trẻ mẫu giáo đâu mà sao bác và các bác cứ ôm chầm lấy nhân dân chúng em mà bồng bế mãi để thay tã lót chính trị cho chúng em thế này, lựa chọn hết chuyện này đến chuyện nọ cho chúng em thế này, thì thà giết chúng em đi còn hơn! Chúng em đã chán ngấy lối sống không được làm người mà các bác ban phát, bố thí cho nhân dân chúng em suốt từ khi các bác nhảy ra sân khấu chính trị đến giờ. Chúng em đã phát buồn nôn trò bịp “dân chủ tự do”độc quyền độc đảng tự hô mình muôn năm của các bác, đã khinh rẻ trò bác tự mình đổi tên đi để viết sách ca ngợi mình tài giỏi hơn Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi ...Các bác còn dùng súng bắt chúng em phải ca tụng các bác mãi ru? Các bác điều hành cả một dân tộc bằng mệnh lệnh: mày không yêu tao, tao giết!

Chính là đảng cộng sản Việt Nam đã tước đoạt quyền lựa chọn của nhân dân, như một bà bảo mẫu sắt máu bắt 82 triệu dân phải nằm trong nôi chính trị của mình, để đưa ra những định đề xã hội có tính trại tập trung như sau:

- Đảng độc quyền chọn đường lối chính trị cộng sản cho dân tộc theo đi

- Đảng chọn chủ nghĩa Marx-Lenin làm tín điều duy nhất cho cả dân tộc, dù anh thích hay không thích.

- Đảng chọn tất cả món ăn tinh thần cho nhân dân

- Đảng cử dân bầu.

- Đảng tư duy thay cho cả dân tộc, không cần nhân dân phải suy nghĩ làm gì cho mệt óc.

- Đảng đã , đang và sẽ lãnh đạo toàn dân mãi mãi...đến muôn năm.

Như thế này, liệu nhân dân Việt Nam chúng ta có cần phải giữ trong đầu một bộ óc, một tâm hồn, một thế giới tinh thần nữa hay không? Ngay cả đời sống tinh thần của người dân Việt Nam cũng bị đảng quốc hữu hoá hì thử hỏi mỗi chúng ta có còn là một cá nhân, còn là một con người?

Chính đảng cộng sản Việt Nam đã tuyên bố rõ ràng rằng, người dân Việt Nam không có quyền lựa chọn người ra ứng cử, bầu cử bằng thuật ngữ: “Đảng cử (chọn) dân bầu”. Hoá ra việc bỏ phiếu bầu cử ở nước ta hiện nay chỉ là giả hình, chỉ là trò hề mà thôi vì dân đâu có quyền được lựa chọn bao giờ đâu.

Dân số nước ta hiện nay là 82 triệu người, số người là đảng viên đảng cộng sản chỉ thiểu số có 2 triệu mà thôi; vậy mà trong quốc hội có đến 98% đảng viên, còn 2% không đảng viên kia chỉ là thứ ngoài đảng cò mồi: “nhiệm vụ đảng giao cho các đồng chí là ở ngoài đảng, ngoài đảng nhưng vẫn là đảng viên cả thôi!”. Một quốc hội như quốc hội của đảng cộng sản VN lập ra hôm nay mà đảng dám bảo là quồc hội của dân thì đúng là sự dối trá, bịp bợm đã tới “đỉnh cao muôn trượng” vậy! Từ khi thành lập năm 1930 đến nay, đã 75 năm mà đã có lần nào đảng cộng sản VN hỏi dân, tham khảo, trưng cầu dân ý rằng đại đa số nhân dân ngoài đảng kia có đồng ý cho đảng cộng sản thiểu số lãnh đạo đa số nhân dân chưa? Chưa! Đảng bảo Quốc hội do toàn dân bầu ra đã đồng ý đưa điều 4 vào hiến pháp cho đảng toàn quyền lãnh đạo đất nước thêm 4000 năm nữa là gì? Thưa, quốc hội đó là quốc hội của đảng, chứ đâu phải quốc hội của dân; vì chính đảng đã tuyên bố công khai: “đảng cử dân bầu”: ai được chọn vào quốc hội, vào các “hội đồng nhân dân” đều là người của đảng cả. Có một từ BẦU CỬ mà đảng đã tước đi của dân một chữ CỬ, dân chỉ còn quyền BẦU, tức quyền cầm lá phiếu do đảng viết sẵn tên người ra ứng cử, để “tự do” cho vào hòm phiếu giả hình kia thôi. Thế mà đảng dám tuyên bố bầu cử tự do thì lạ thật! Nên dân ta mới có câu ca dao rằng:

“Hoan hô bầu cử tự do
Ai mà xứng đáng ta cho vào hòm”


Bản thân chữ đảng nghĩa là phe phái. Ít ra trong một quốc gia, phải có từ hai phái trở lên mới gọi là đảng này đảng nọ chứ ? Chỉ một mình các ông cộng sản nhảy ra sân khấu chính trị Việt Nam suốt 75 năm nay, một mình một chợ, mà dám xưng xưng tuyên bố: như phe ta đây! Chỉ có một mình ông vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa làm trọng tài, vừa nhận phần thưởng mà dám nhận mình là một phe, tức một đảng thì có hài hước quá hay không? Cần phải có từ 2 đảng trở lên, để dân biết đảng nào tốt đảng nào xấu mà thực thi quyền tự do lựa chọn bầu ra đảng cầm quyền, bầu ra người thay mặt mình lãnh đạo đất nước!

Đã đến lúc đảng cộng sản Việt Nam cần phải tỏ ra văn minh, lịch sự, biết điều như một đảng có chút văn hoá, cũng có chút học hành để làm một hành vi lương thiện cuối cùng là trả lại ngay cho nhân dân Việt Nam quyền lựa chọn mà đảng đã tước đoạt từ bao năm nay. Đã đến lúc người dân Việt Nam cần phải tuyên bố với những kẻ tiếm quyền nhân danh lịch sử rằng: chúng tôi không khiến ai phải lựa chọn giùm chúng tôi đường lối chính trị, lựa chọn chủ nghĩa, lựa chọn chế độ, lối nghĩ lối sống giùm chúng tôi mãi như thế nữa!

Hãy trả lại quyền lựa chọn cho nhân dân bằng cuộc trưng cầu dân ý có sự giám sát quốc tế, hay bằng cuộc bầu cử đa nguyên đa đảng. Nếu đảng cộng sản Việt Nam tự tin mình vẫn được dân yêu dân quý, sao không tỏ ra mã thượng và tử tế một lần duy nhất đặng thử thách uy tín mình bằng một cuộc trưng cầu ý dân công khai và dân chủ thực sự?

Bởi vì quyền lựa chọn chính là tự do!

Đòi Lại Sức Sống Của Dân Tộc

Theo thống kê năm 1996 của Văn Phòng Định Cư Người Tỵ Nạn Hoa Kỳ (Office of Refugee Resettlement) thì số người Việt Nam trong thời gian 1991 - 1996 có bằng cử nhân là 14.5%, cao học và tiến sĩ là 0.2%, và văn bằng bác sĩ y khoa là 0.1%. Số người Việt Nam sinh sống trên nước Mỹ hơn 1.2 triệu người (US Census 2000). Như vậy tổng số người Việt tại Hoa Kỳ có bằng cấp cử nhân trở lên là 210,000 người. Đó là con số năm 1996, hiện giờ năm 2005, tức 9 năm hơn, con số này chắc chắn phải cao hơn. Nếu tính tổng số người Việt trên cả thế giới ngoài Việt Nam, tổng cộng gần 3 triệu người, thì số người Việt Nam có bằng cấp cử nhân trở lên, ít lắm cùng phải hơn 300 ngàn người. Đây là chưa kể những người có bằng cấp cán sự (2 năm - associate degree) chuyên về tay nghề. Nếu kể cả những người này thì số chuyên viên người Việt sinh sống tại hải ngoại ít nhất cũng khoảng 500 ngàn người. Một con số không nhỏ! Thế nhưng đã có bao nhiêu người về Việt Nam để xây dựng đất nước? Con số có lẽ đếm được trên đầu ngón tay!

Câu hỏi được đặt ra là tại sao? Và câu trả lời cũng thật là dễ dàng và đơn giản là họ về Việt Nam để làm được gì? Việt Nam không có khả năng cung cấp cho họ môi trường làm việc. Ngay chính những sinh viên Việt Nam học ra trường tại Việt Nam còn không kiếm ra được việc làm, phải đi đạp xích lô, bán cà phê, chạy mánh mung để sống qua ngày thì những chuyên viên Việt Nam tại hải ngoại về để làm được gì?

Một xã hội lạc hậu dưới sự điều khiển của một chế độ độc tài độc đảng, phi dân chủ, với quan niệm "hồng hơn chuyên", không trọng dụng người tài khiến đất nước mỗi ngày càng đi xuống, làm sao có thể thu hút được nhân tài để xây dựng đất nước! Với chế độ đảng trị, không cần biết đảng viên có khả năng hay không, các chức vụ lãnh đạo quan trọng phải do đảng viên nắm giữ, làm sao có thể giải thích cho một người không có trình độ hiểu rõ ngọn ngành vấn đề để đi đến quyết định đúng? Cả một guồng máy quốc gia bị thao túng bởi những người chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham, hống hách vì muốn sách nhiễu, bắt bỏ tù hoặc giết ai cũng được... đẩy cả đất nước xuống sự cùng cực, bót nghẹt sức sống và cản trở sự tiến hóa của dân tộc theo trào lưu văn minh của nhân loại, thử hỏi ai muốn về để làm việc dưới quyền điều khiển của những loại người này?

Ngược lại, trong công cuộc tranh đấu giành lại nền tự do dân chủ cho Việt Nam, người ta thấy có sự tham gia của một lực lượng đông đảo các người trẻ khắp nơi trên thế giới sát cánh với các bậc đàn anh, những người đi trước, trên mọi trận tuyến. Từ những cuộc biểu tình gây sự chú ý, đánh động lương tâm của nhân loại lên án các vi phạm nhân quyền của Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam, tới những cuộc vận động hành lang tại quốc hội Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu ... để gây áp lực chính trị, những người trẻ này còn biểu lộ hành động tích cực qua cách gia nhập dòng chính, sinh hoạt chính trị tại ngay quốc gia nơi mình cư ngụ. Do đến đây từ nhỏ, hoặc sinh đẻ tại nơi đây, những người trẻ đã lớn lên và mau chóng hội nhập với xã hội mình đang cư trú, hòa đồng với dân bản xứ và ngôn ngữ không phải là một điều trở ngại. Với truyền thống hiếu học và cần cù của người Việt Nam cộng thêm sự hy sinh của các bậc cha mẹ, nhiều người đã thành đạt trên đường học vấn cũng như nghề nghiệp.

Điều ngạc nhiên là khác với những suy đoán trước đây cho rằng các thế hệ trẻ sẽ lơ là, không để ý đến vấn đề chính trị tại Việt Nam do quen với đời sống xa hoa của xã hội nơi họ đang sinh sống, và chính bản thân họ cũng không có một ý niệm rõ ràng về Việt Nam; nhưng sự thực xảy ra đã hoàn toàn ngược lại!

Với phương tiện truyền thông hiện đại, Việt Nam tuy xa nhưng lại rất gần! Bệnh cúm gà hoành hành ra sao, ai bị, tên gì, ở đâu; bão thổi vào thành phố nào, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, nhà cửa đổ nát ra sao; những trại cùi nào, viện mồ côi nào có bao nhiêu người, bao nhiêu em ở đâu; các bé gái hay thanh nữ Việt Nam bị bán ra sao, đưa qua đâu, bằng hình thức mối lái nào, ai là người đứng sau lưng; dân Việt Nam đi lao động tại các nước khác bị bóc lột thế nào, sách nhiễu tình dục ra sao; cán bộ hà hiếp dân lành ở đâu, tham nhũng mức độ nào; các tôn giáo bị đàn áp ra sao; người dân trong nước đòi hỏi dân chủ thế nào; bán đất dâng biển cho ai v.v... họ chỉ cần bật hệ thống "internet" là thấy các tin tức ngay trước mặt!

Tại sao những người trẻ này lại dấn thân vào công cuộc tranh đấu đòi hỏi một nền dân chủ cho Việt Nam, trong khi họ có thể an nhiên hưởng một cuộc sống vinh thân phì gia nơi xứ người?

Ngoài huyết quản là dòng máu Việt Nam, đây là những người được giáo dục tại các nước văn minh, có trình độ nhận thức cao nên họ không thể không thấy những điểm sai trái như sau:

- Ý thức hệ Cộng Sản không còn nữa qua sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết và khối Đông Âu. Chính các lý thuyết gia thượng thặng của CS như ông Hoàng Tùng, ông Hoàng Minh Chính v.v... còn phải thừa nhận sự sai lầm và đả kích chủ thuyết Marx và Engels! Ông Võ Văn Kiệt, nguyên thủ tướng, đương kim cố vấn qua các bài viết vừa rồi cũng đã hàm ý chủ thuyết Marx-Lenine là sai lầm! ""Từ bao nhiêu năm nay, lúc nào chúng ta cũng khẳng định rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta chủ trương làm trái chủ nghĩa Mác-Lênin cuop va giet và tư tưởng Hồ Cho'. bip bom. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mắc nhiều sai lầm? Nếu có một kim chỉ nam trên tay, thì khó có thể lạc hướng. Nhưng tại sao vẫn có những giai đoạn lạc hướng..." ("Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới")

- Sự nghèo đói của Việt Nam dưới sự cai trị của chế độ CS, mức lợi tức của người dân dưới $600 một năm!

- Sự thua kém của Việt Nam khi so sánh với các nước lân bang.

- Đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.

- Chà đạp nhân quyền tại Việt Nam.

- Tham nhũng tới mức không thể nào trị được nữa, chỉ còn cách xóa đi để làm lại từ đầu.

- Bán đất dâng biển

- Cướp đất, hà hiếp dân lành.

- Thảm cảnh nghèo đói của người dân trong nước

- Phụ nữ Việt Nam bị coi rẻ đem rao bán như những con vật, bị chà đạp nhân phẩm!

- Người dân Việt Nam bị xuất cảng lao động, tức đi làm tôi tớ!

Họ trông chờ trong nước những điều gì?

xét cho cùng thì đánh bại một kẻ tồi để đưa một chế độ tồi tệ hơn lên, đạp đất nước xuống sự cùng cực, bóp nghẹt sức sống của dân tộc thì có chi mà hãnh diện với hậu thế! Họ đã bị lợi dụng xương máu cho tới nay, con cháu của họ vẫn tiếp tục bị lợi dụng trong hàng ngũ Quân Đội Nhân Dân để rồi cho đến ngày xuất ngũ sống vật vờ đói khổ, con cái không tương lai, bị cán bộ chèn ép. Các người bộ đội phải nhớ rằng quân đội của một quốc gia chỉ phục vụ quyền lợi của đất nước và dân tộc, không được phục vụ quyền lợi của bất cứ một đảng phái nào! Các đảng phái có thể đưa người ra tranh cử, điều khiển guồng máy lãnh đạo để thi hành những chính sách phục vụ nhân dân mà họ đã hứa khi ra tranh cử, nhưng nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ bờ cõi, lãnh thổ, ngăn chặn sự xâm lăng của ngoại bang chứ không phải là để bảo vệ quyền lợi của bất cứ đảng nào! Thử hỏi bao nhiêu người trong quân đội là đảng viên của đảng Cộng Sản?

Những người này đã từng cầm súng chiến đấu, họ không đứng lên đòi lại sự sống cho dân tộc thì ai?

- Các bạn trẻ trong nước hãy can đảm đứng lên đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi để tiến đến một nền Dân Chủ Đa Nguyên như những người trẻ trong nước đã làm như các anh Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải v.v...

- Các bậc trí thức trong nước hãy tạo một phong trào nổi dậy, thẳng thắn phê bình những sai trái theo đúng tinh thần của một kẻ sĩ như các ông Hoàng Minh Chính, Phan Đình Diệu, Lê Đăng Doanh, Hoàng Tùng, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Thiện Tâm, Hà Sĩ Phu, Hoàng Tiến, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê v.v...

- Các cán bộ đảng viên Cộng Sản, những người thật sự gia nhập đảng Cộng Sản với hoài bão xóa bỏ mọi bất công, mang lại một đời sống thịnh vượng cho dân tộc, hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận rằng chủ thuyết Cộng Sản chỉ là một mộng tưởng đã mang lại nhiều đau khổ cho dân tộc và đất nước để trả lại thẻ đảng, từ bỏ đảng Cộng Sản, tạo thành một phong trào bỏ đảng khắp nơi trên đất nước!

Người Việt ở hải ngoại sẽ đóng vai trò báo động tới các quốc gia trên thế giới về hành động đàn áp những nhà dân chủ trong nước để bảo vệ mạng sống của họ; yểm trợ tài chánh, thuốc men, các phương tiện để tiếp tục duy trì và thúc đẩy phong trào dân chủ trong nước; chuyển những tin tức trên trường quốc tế và quốc nội về lại trong nước để người dân không bị bưng bít; tiếp tục vận động hành lang (lobby), để áp lực và đặt các điều kiện cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, với chính quyền các quốc gia nơi họ cư ngụ và các hiệp hội hay ngân hàng cho vay mượn trên thế giới; chuyển dịch các tài liệu, các bài viết của các nhà dân chủ từ trong nước, và những cuộc hà hiếp dân lành, đàn áp bất công, bắt bỏ người trái phép tại Việt Nam tới các nhà lập pháp, các cơ quan và hiệp hội nhân quyền trên thế giới; thúc đẩy và yểm trợ sự phát triển các xã hội công dân (civil society) tại Việt Nam để dần dần loại bỏ ảnh hưởng của chính phủ tới người dân.

o0o

Thay đổi một chế độ không phải là một điều đơn giản nhưng cũng không phải là điều không thể làm được, nhất là điều đó lại hợp với lòng dân, thuận với trào lưu thế giới. Người Việt trong nước và hải ngoại cùng nhau bắt tay làm cuộc thay đổi, không gì có thể đối địch lại sức mạnh của toàn dân! Một khi Việt Nam có một nền Dân Chủ Đa Nguyên, trọng tôn luật pháp, xã hội được cởi mở, nền kinh tế tự do phát triển với một luật pháp vững chắc để bảo vệ, tránh các tranh thương bất chính, giữ sự công bằng cho mọi giới mọi giai cấp thì với nguồn chất xám tại hải ngoại và trong nước, và các nguồn vốn đầu tư to lớn từ hải ngoại đổ vào trong nước vì không sợ bị cướp, chắc chắn Việt Nam sẽ tiến nhanh tiến mạnh trong một thời gian ngắn để bắt kịp với các nước lân bang.

Đây là điều mà mọi người dân Việt Nam, trong cũng như ngoài

Nguyễn Trần Lê


nước, mong muốn một Việt Nam tươi sáng đầy thịnh vượng, một dân tộc đầy sức sống!

Hãy đòi lại sức sống của dân tộc!


1 Comments:

  • At 6:47 AM, Blogger Nguyen Van Lam said…

    TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
    TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.
    Nay đã có 3497 số lần xem trang.

     

Post a Comment

<< Home